Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 38


- Sao vậy? – Phong quay lại nhìn cô, thấy cô không có vẻ gì là ốm thì ngạc nhiên hỏi.


- Hôm nay em hơi mệt, muốn về sớm ngủ một chút.


- Mẹ ốm à? – Alex vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của nó sờ lên trán cô, đầy vẻ quan tâm


- Dù sao cũng nên đi ăn cái gì rồi hãy về nghỉ chứ? – Phong nhắc.


- Không sao đâu. Ở nhà vẫn còn chút ít đồ ăn, em hâm lại rồi ăn là được – Linh lắc đầu, kiên quyết chối từ.


Phong lặng im, sau đó cũng làm theo lời cô, đưa Linh về khu chung cư trước, sau đó đưa Alex đi ăn tối, còn hứa sẽ mua cho cô một suất cháo thật ngon ở nhà hàng hải sản đó.


Linh đặt túi xách xuống bàn, sau đó chẳng buồn thay quần áo mà nằm dài ra ghế một cách mỏi mệt. Cô không hề cảm thấy đói, chỉ cảm thấy mệt, cái mệt từ tận sâu trong tâm can lan tỏa khắp cơ thể. Nếu còn có thể lựa chọn lại từ đầu, cô nhất định sẽ không chọn con đường này. Danh vọng và tiền bạc không thể đem lại cho cô cảm giác bình yên như trước đây, khi cô ở cạnh một người đàn ông nào đó, cùng ngồi bên chiếc bếp than hoa nóng hầm hập, vừa lau mồ hôi vừa cùng nướng đồ ăn cho khách. Sẽ không có sự nung nấu báo thù, không có việc ép mình phải làm việc để quên đi một người khác, sẽ không có việc giành giật trong công việc như bây giờ. Lúc này đây, trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ xem sẽ phải làm gì để Winter trở lại được thời huy hoàng? Lúc nào cũng suy nghĩ xem làm cách nào để mua lại được ngôi nhà của mình khi xưa?


Người Linh bắt đầu nóng lên, cơn mệt mỏi đã chuyển thành một cơn sốt nhẹ không hề báo trước. Cô chìm vào trong một giấc mộng, nơi đó cô thấy anh. Hàng loạt những kí ức vụn vặt ùn ùn ấp tới, làm cho giấc mơ của cô trở nên vô cùng chân thật. Ngay cả khi anh giơ tay chạm lên gương mặt cô, Linh cũng cảm thấy nó thật biết bao, cô cảm nhận được cả hơi ấm trong đó. Linh bật khóc trong mơ, nước mắt lăn dài trên má. Cô co người lại, không phải vì lạnh, mà là vì cô đơn, sự cô đơn mà cô đã buộc mình phải chấp nhận suốt sáu năm nay.


- Linh... Linh...


Có tiếng đàn ông trầm ấm gọi cô đầy hốt hoảng. Cô cảm nhận được hơi ấm thực sự từ một bàn tay đang đặt trên má mình, gạt đi những giọt nước mắt của cô. Cô mở mắt, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc mà trong mơ cô luôn luôn thấy đang kề sát gương mặt mình, đôi mắt luôn lạnh lẽo giờ đây tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng.


- Em sao thế, Linh? – Đại lo lắng hỏi khi anh áp tay vào má cô, chỉ thấy má cô nóng ran, nhưng bàn tay cô thì lạnh buốt như sương giá.


Linh gượng mình định ngồi ngay dậy, nhưng Đại đã mạnh mẽ ấn cô nằm xuống.


- Em không sao... – Cô mỉm cười và định ngồi dậy lần nữa – Sao anh vào được đây?


- Em không chốt cửa – Đại vẫn không thoát khỏi tâm trạng lo lắng hiện tại, vẻ lạnh lùng thường ngày đã bị những giọt nước mắt vừa rồi của cô làm cho tan chảy hoàn toàn.


- Ôi, em cứ nghĩ em đã chốt cửa rồi – Cô cười yếu ớt, ngồi dậy và dựa lưng vào ghế.


- Em ốm ư? Alex đâu? – Đại vừa đứng dậy lấy nước ấm cho cô vừa hỏi.


- Nó đi ăn tối với anh Phong rồi. Cảm ơn anh! – Cô đón lấy cốc nước ấm, khẽ nhấp một ngụm. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh, tò mò – Như Ý không đến sao?


- Anh vừa từ công ty về, tiện đường rẽ vào mang cho Alex chút gà rán. Hay là em ăn đi, còn nóng đấy – Đại đặt hộp giấy đựng gà rán lên bàn, định lấy ra đưa cho Linh.


- Không cần đâu. Em không muốn ăn cái gì cả. Anh cứ để đó, chút nữa Alex về nó sẽ ăn thôi. Cảm ơn anh!


- Nhưng anh thấy em không được khỏe, em bị cảm lạnh rồi đấy. Vào trong phòng nghỉ ngơi đi, ở ngoài này càng nhiễm lạnh thêm.


- Không sao mà – Linh lắc đầu, cô có vẻ bối rối khi bị Đại chứng kiến tình trạng yếu đuối của mình, nhất là đúng lúc cô đang mơ về anh.


- Được rồi, đừng cãi nữa, anh sẽ đưa em vào phòng.


Đại dứt khoát nói, sau đó anh tiến tới, cúi xuống bế cô lên và đi về phía phòng ngủ. Linh muốn kêu lên nhưng cuối cùng lại không dám. Cô đỏ lựng cả mặt khi ở khoảng cách sát gần thế này, cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của anh.


Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cô không còn được dựa vào lồng ngực ấm áp này? Đã bao lâu rồi cô không còn được nghe nhịp tim và hơi thở của anh khi kề sát bên anh? Cô đã từng nhớ thân thể anh da diết, và lúc này, sau sáu năm, khi anh ôm cô, mọi xúc cảm yêu đương ngày ấy lại ùa về trong tâm trí cô.


Đại bế Linh về phòng ngủ của cô, đặt cô xuống giường, sau đó kéo chăn đắp lên người cô. Rồi anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng.


- Em không sao nữa rồi. Anh cứ về đi kẻo Như Ý mong – Linh không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghĩ rằng mình có thể sẽ bị chết chìm trong ấy nếu cứ tiếp tục nhìn vào nó.


Đại nhìn cô như suy nghĩ. Một lát sau, anh chợt thở dài, nói:


- Em như thế này mà còn đòi nuôi con một mình. Em nên tái hôn đi, tìm một người đàn ông tốt để có thể chăm sóc cho mẹ con em.


- Em thấy thế này ổn mà. Có thêm người khác chưa chắc đã tốt... – Linh lắc đầu cười.


- Sẽ rất khổ cho em. Quanh em chẳng phải có rất nhiều người đàn ông tốt sao?


- Có sao? – Linh tỏ ra kì quái, hỏi lại.


- Alex nói có.


- Trẻ con thì biết gì đâu.


- Vậy là em nhất quyết không tái hôn? – Đại nhìn cô có vẻ chờ mong một câu trả lời khác.


- Hiện tại là như thế. Em là mẹ, có thể nuôi con một mình mà không có quá nhiều khó khăn. Nhưng anh là đàn ông, anh nên tái hôn để có người phụ nữ chăm sóc cho cả anh và Như Ý.


- Ừ.


- Khi Như Ý còn nhỏ thì nên tìm ngay, đợi lúc nó lớn rồi, sẽ rất khó để nó chấp nhận người phụ nữ khác xen vào cuộc sống của hai bố con – Linh nói thêm.


- Ừ – Đại vẫn tiếp tục lên tiếng đồng ý với ý kiến của Linh, nhưng rõ ràng là anh tiếp nhận nó bằng một vẻ thờ ơ.


Linh không nói nữa mà cười, lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt của anh, cố tìm xem sáu năm qua gương mặt này đã thay đổi những gì. Ngoài vẻ lạnh lùng và ánh nhìn luôn khiến người ta cảm thấy buốt giá thì dường như không có gì đổi khác, thậm chí còn không có vẻ già đi. Nhưng trên đầu anh đã xất hiện vài sợi tóc bạc. Chợt Linh nghe thấy anh thở dài:


- Có lẽ em đã quên... – Đại nhìn cô, rất muốn vươn tay áp lên má cô như khi nãy, nhưng anh lại không dám.


- Chuyện gì? – Linh tò mò.


Đại chưa kịp đáp thì lúc này ngoài cửa có tiếng gọi:


- Mẹ, mẹ ơi! Con về rồi!


Cả Đại và Linh đều bị tiếng gọi non nớt của con trẻ làm cho giật nảy mình. Đại đứng dậy, chưa nhấc bước nào thì cửa đã bị đẩy ra, Alex xông thẳng vào, hét to:


- Mẹ, mẹ ngủ à? Con mang cháo về cho mẹ đây này.


Nhưng thấy Đại đang đứng cạnh giường của Linh, Alex tròn mắt nhìn làm cả hai đều hơi bối rối.


- Chú mang gà rán cho cháu đấy – Đại cười với nó, cố xua tan đi không khí gượng gạo trong phòng. Hai người cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi bị con trẻ bắt gặp ở trong phòng cùng nhau thế này.


- Dạ? – Alex thấy mẹ nằm trên giường thì lon ton chạy tới, leo lên giường, ôm lấy cô từ bên ngoài, nũng nịu hỏi – Mẹ, mẹ đi ngủ rồi sao? Mẹ con chưa đọc xong truyện cổ tích cho con nghe mà.


- Alex, mẹ đang ốm, cháu để mẹ ngủ đi.


Lại có thêm tiếng đàn ông vang lên, sau đó thân hình của Phong xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh không tỏ ra quá ngạc nhiên khi thấy Đại đứng đó, có lẽ là do anh đã thấy đôi giày của Đại ở ngoài cửa. Thấy Phong, Đại chỉ hơi gật đầu chào, sau đó quay sang nói với cô:


- Thôi, em nghỉ đi cho khóe. Anh về đây. Mai anh sẽ đưa Như Ý sang thăm em.


Đại nói rồi đi ra khỏi phòng. Phong vẫn đứng nơi cửa phòng, nhìn cô, trong lòng không vui khi thấy người đàn ông kia đứng trong phòng ngủ của cô. Phải biết rằng, chính anh dù thân cận với mẹ con Linh như vậy nhưng cũng chưa một lần được phép vào phòng của cô. Có lẽ...








Chương 79: Nổi giận trong bệnh viện





- Đuổi việc? Tất cả bọn họ? Chị chắc chứ? – Hà Phương nghe Linh thông báo, tròn mắt nhìn cô vẻ vô cùng khó tin.


- Đúng vậy – Linh gật đầu.


- Chị có biết là chị không có quyền đuổi việc nhân viên ở đây chứ? – Hà Phương nhếch miệng cười, giống như đang nghe chuyện nực cười nhất mà mình từng nghe.


Linh còn chưa kịp đáp thì lại nghe Hà Phương vặn vẹo:


- Hơn nữa tôi cũng rất thắc mắc lý do mà chị định đuổi việc tất cả nhân viên ở đây? Xét về thời gian làm việc ở đây, họ còn hơn chị nhiều lắm đấy?


- Tôi đã không định nhắc lại chuyện này, nhưng toàn bộ sổ sách kế toán và hóa đơn đã được kiếm tra lại Tổng công ty và đúng như tôi dự đoán, các cô đã tiến hành gian lận sổ sách và ăn cắp một số tiền không nhỏ của cửa hàng trong một thời gian dài.


- Chị đừng có vu cáo – Hà Phương giật mình, quát lên – Chính Kế toán trưởng tại công ty chi nhánh miền Bắc đã kiểm tra sổ sách, làm gì có chuyện sai sót, gian lận gì? Hừ, chẳng lẽ chị còn nghi ngờ năng lực làm việc của nhân viên công ty nữa sao?


- Được rồi, không cần phải to tiếng ở đây. Cô cũng nên cảm ơn giám đốc Thái, nhờ có anh ta mà cô vẫn tiếp tục được làm tại cửa hàng này. Nhưng tôi cảnh cáo cô, sau này không nên giở trò quỷ trước mắt tôi – Linh liếc nhìn Hà Phương, lúc này đã hoàn toàn lộ ra vẻ chua ngoa, đanh đá của mình – Quyết định sa thải nhân viên ở đây đều do Tổng giám đốc đã kí duyệt, ngày mai sẽ có nhân viên mới được điều động từ các cửa hàng khác sang, cô sẽ tiếp tục ngồi tại ghế phó trưởng cửa hàng, sẽ có Trưởng cửa hàng mới tới tiếp nhận nơi này.


Linh đặt quyết định sa thải lên bàn, sau đó tiếp tục trở về với công việc của mình. Hà Phương giật lấy tờ giấy đọc, hai mắt nếu như có thể thật sự phun lửa, chỉ sợ tờ giấy trên tay cô đã bị hóa thành tro tàn rồi.


Vùng vằng bỏ ra ngoài, Hà Phương lập tức gọi điện cho giám đốc Thái.


- Anh cũng đã bị khiển trách và bị phạt giảm 50% lương trong vòng ba tháng liền, thế nên tốt nhất em đừng thắc mắc nữa – Giám đốc Thái thở dài, trong lòng cũng vô cùng chán nản vì sáng nay bị Tổng giám đốc gọi tới, phê bình một trận.


- Nhưng chẳng phải anh nói sẽ không có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này?


- Tổng giám đốc đã quyết định chuyển Trụ sở chính của Tập đoàn ra Hà Nội, vì thế anh cũng chịu thôi – Thái thở dài đầy bất lực.


Hà Phương hậm hực cúp máy, trong đầu nhớ lại những lời mà Linh vừa nói với mình thì càng thêm cáu kỉnh. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với cô như thế? Chỉ vì có người trên Tổng công ty nâng đỡ thôi sao?


Linh làm việc tới đầu giờ chiều thì đột nhiên nhận được điện thoại. Vừa nhận được thông tin từ đầu dây bên kia, mặt cô đã trắng thành một mảng. Vội bỏ lại công việc đang ngổn ngang, cô lập tức bắt taxi tới bệnh viện.


Khi Linh tới bệnh viện, Cường vẫn hôn mê sâu. Người gọi cho cô chính là trợ lý của anh. Linh chết lặng tại chỗ khi nghe người trợ lý thú nhận sự thật về bệnh tình của anh với cô. Cô ngồi phịch xuống ghế, nhìn gương mặt tiều tụy và thân hình ốm yếu của anh, trong lòng dân lên một sự chua xót không thể nói thành lời.


- Chủ tịch có triệu chứng bị sưng gan cách đây mấy năm, đã điều trị nhưng không dứt điểm. Cậu ấy lại thường xuyên uống rượu, gan không chịu nổi nên đã chuyển thành ung thư. Hai năm nay, cậu ấy đã tiến hành xạ trị và cắt bỏ một phần gan nhưng kết quả không có gì khả quan lắm. Cậu ấy bị ngất tại công ty vào sáng nay, tới giờ vẫn hôn mê không tỉnh lại. Bác sĩ nói gan của cậu ấy đã hỏng hẳn rồi, sự sống chỉ còn tình theo tháng mà thôi – Người trợ lý nói.


- Sao không làm phẫu thuật thay gan? – Linh ngẩng đầu nhìn anh ta.


- Bác sĩ nói giờ sức khỏe của Chủ tịch đã không còn đủ để thực hiện một ca phẫu thuật ghép gan nữa. Huống chi tìm được một người hiến gan phù hợp không phải dễ.


Linh lại quay vào nhìn Cường, trong đầu ngổn ngang trăm mối tơ vò.


Đã từng là mối tình đầu của nhau, đã từng là vợ chồng đầu ấp tay gối, đã có chung với nhau một đứa con, dù Linh không còn chút tình cảm nào với Cường, nhưng nghĩa thì vẫn có. Cô không phải gỗ đá mà có thể vô cảm trước tình cảnh này của anh. Cô chợt hiểu tại sao gần đây Cường hay gọi điện và tới thăm con như thế. Anh biết anh không còn nhiều thời gian nên mới dành hết thời gian cuối này cho đứa con mà anh yêu thương nhất. Anh nén mọi cơn đau để cho con lúc nào cũng chỉ thấy anh cười. Cuối cùng là anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn đây?


Linh ngồi bên Cường, nước mắt cứ thế theo cảm xúc trào ra. Cô ngồi đó cả buổi chiều, tay nắm lấy tay anh, trong lòng thì thầm cầu khẩn cho anh sớm tỉnh lại. Lúc Linh còn đang mê man giữa những ký ức xưa cũ, bên tai cô chợt vang lên tiếng hét của một người phụ nữ:


- Con đàn bà khốn nạn này, mày còn dám vác mặt tới đây sao?


Linh quay lại, chỉ thấy trước mắt một mảng tối sầm, một chiếc túi da có viền bao bằng kim loại đánh thẳng vào mặt cô làm cô chới với suýt ngã xuống đất. Sau đó là những cú đánh tới tấp bằng túi vào đầu, vào mặt cô, kèm theo đó là tiếng hét giận dữ:


- Mày là đồ đàn bà đê tiện. Mày cưới nó mà còn quay sang quyến rũ thằng anh nó. Mày không cho nó nuôi con làm nó ngày đêm nhớ thương thằng bé, luôn tìm rượu giải sầu. Nếu không phải vì mày thì nó cón tàn tạ đến mức này không? Hả?


Bàn tay với những móng tay sắc nhọn túm lấy tóc cô, cào trên mặt, trên cổ cô, Linh bị choáng váng tới mức không có một chút khả năng chống cự nào. Người trợ lý của Cường cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.


- Mày cút đi. Cút cho khuất mắt tao. Mày cũng không khác gì con chị mày, muốn trả thù tao ư, chúng mày không đủ tuổi đâu. Nếu không phải thằng con tao nó si mê mày, bị mày bỏ bùa mê thuốc lú thì nó nào đâu đến nông nỗi này...


- Aaaaaaaaa, mẹ ơi! Mẹ ơi!


- Này bà kia, bà có thôi đi không?


Bà Phượng lập tức bị hai cánh tay to khỏe túm lấy và đẩy ra khỏi Linh. Tiếng òa khóc của con trẻ, tiếng gào giận dữ của người đàn bà như đang phát điên, tiếng nấc nhè nhẹ của Linh, và tiếng gầm giận dữ của Phong làm căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Bà Phượng lập tức bị đẩy ra khỏi cửa một cách thô bạo. Phong tiến lên đỡ Linh ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc đang rối tung lên của cô, đau lòng khi thấy những vết cào xước trên tay, trên mặt cô. Anh quay ngoắc lại nhìn bà Phượng như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà này. Alex sợ hãi tột độ, nó vội nhào vào lòng mẹ nó, khóc ầm lên:


- Mẹ, mẹ có đau không? Mẹ đau ở chỗ nào?


Đôi mắt Linh như vô hồn. Cô cuối xuống vuốt tóc thằng bé, sau đó gục đầu vào con mà lặng lẽ khóc. Bà Phượng càng điên tiết, lại xông vào phòng nhưng bị Phong ngăn lại không cho tới gần Linh. Bà ta chỉ biết chỉ tay về phía cô, gào lên:


- Mày muốn trả thù tao kia mà. Giờ con tao ra nông nỗi này vì mày, mày trả thù tao được rồi đấy. Mày vui lắm đúng không? Con đàn bà lòng dạ độc ác kia, mày thấy sướng lắm đúng không?


- Này bà, yêu cầu giữ trật tự trong bệnh viện, nếu không tôi gọi bảo vệ tống bà ra ngoài bây giờ.


Tiếng của một y tá vang lên đầy nghiêm khắc.


- Bà là mụ phù thủy đáng ghét – Alex quay ngoắt đầu, oán giận nói.


Bị cháu trai đột nhiên mắng như thế, bà Phượng giật mình, sau đó nhìn thằng bé, lên tiếng dỗ dành:


- Gia Bảo của bà. Mau lại đây với bà nào. Cháu thích chơi trò chơi ghép hình đúng không, để bà dẫn cháu về nhà, ở nhà bà có rất nhiều.


- Không thích. Bà là bà già độc ác – Alex hét lên, nhưng Linh đã vùi nó vào lòng mình, không cho nó có lời lẽ bất kính với bà Phượng nữa.


- Cô... khôn hồn thì trả thằng thằng bé cho chúng tôi. Nó là con của thằng Cường, cô không có tư cách nuôi nó – Bà Phượng như mất hết cả lí trí, lại gằn giọng lên với Linh.


- Bà bị điên à? – Phong giận điên lên trước sự hung hăng của bà Phượng – Bà nghĩ bà còn giống như trước đây, có thể dùng tiền đè chết người ta sao? Sau khi ông già ly dị với bà, bà nghĩ bà vẫn còn là phu nhân chủ tịch nữa sao? Bà mà còn dám động tới mẹ con cô ấy thì đừng trách tôi.


- Mày... mày... thằng ăn cháo đá bát – Bà Phượng chỉ tay vào Phong đầy tức giận – Cơm mày ăn, nước mày uống để lớn lên là do ai mà có, thế mà giờ phút này còn vì một con đàn bà mà quay lưng lại với em trai mày sao? Mày cũng bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi, không tỉnh lại được, nếu vậy thì nhìn kết cục của em mày kia kìa.


- Sao? Bà nuôi tôi lớn ư? Hay thằng em quý hóa này nuôi tôi? – Phong nhếch miệng cười gằn – Nếu bà còn không chịu biết điều thì không chỉ có Winter thôi đâu, tôi sẽ đánh sập cả cái tập đoàn Hoàn Mỹ đấy.


- Hóa ra là chúng mày rắp tâm hãm hại mẹ con tao?


- Gieo nhân thì gặt quả, đáng ra bà phải hiểu điều đó hơn chúng tôi chứ – Phong tiến lên đỡ Linh đứng dậy, Alex cũng nắm lấy tay mẹ không rời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bà Phượng một cách ghét bỏ.


Đưa hai mẹ con ra ngoài, khi bước qua bà Phượng, Phong còn hừ lạnh một tiếng rồi mới rời đi. Bà Phượng sững sờ nhìn ba người rời đi, sau đó run rẫy bước tới gần giường bệnh con trai. Rồi như một cây khô đã hoàn toàn héo úa, bà Phượng gục xuống bên giường con trai, khóc òa lên:


- Con ơi...








Chương 80: Lựa chọn của Linh





Phong đưa Linh và Alex đi ăn tối rồi mới về nhà, anh biết Linh chẳng còn tâm trạng nào mà nấu bữa tối cho con sau cú sốc vừa rồi nữa. Nhưng Linh muốn về nhà ngay vì vậy anh chỉ còn cách đưa cô về trước.


- Alex, cháu cất ba lô vào phòng đi, bác đưa mẹ cháu đi nghỉ đã.


- Cháu muốn ở với mẹ – Alex ương ngạnh nói.


- Mẹ cháu đang bệnh, cháu không được làm phiền mẹ.


Nói rồi anh lại dìu Linh vào phòng ngủ của cô. Để cô nằm xuống giường, anh vươn tay chạm nhẹ vào vết cào xước trên mặt cô. Mấy vệt máu đã khô cứng lại ở trên vết thương. Linh vẫn như người mất hồn, khi Phong chạm vào má cô mới có phản ứng là co người lại, sau đó quay mặt vào trong.


- Không sao đâu, em đừng để ý tới người đàn bà điên đó làm gì.


Linh không nói gì, chỉ kéo cái chăn sát vào người hơn nữa. Phong muốn nói thêm vài lời an ủi, nhưng nghỉ có lẽ lúc này cô cần nhất là thời gian để yên tĩnh một mình. Chuyện vừa xảy ra đúng là một cú sốc lớn đối với cô.


- Thôi em nghỉ đi, anh đi mua cho em chút đồ ăn.


Anh thở dài, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Alex đang ngồi chơi trên ghế sofa một mình. Thấy anh đi ra, nó ngẩng đầu hỏi:


- Mẹ cháu ngủ rồi à bác?


- Ừ, mẹ cháu ngủ rồi. Cháu ở nhà trông nhà nhé, bác đi mua đồ ăn cho hai mẹ con – Phong ngẫm nghĩ, sau đó nói với nó.


- Vâng.


Phong dặn dò Alex chốt cửa cẩn thận, sau đó mới yên tâm đi ra ngoài.


Alex cài cửa lại theo lời bác Phong xong thì chạy tới trước cửa phòng mẹ. Nó khẽ đẩy cửa vào, mẹ vẫn nằm trong chăn giống như là đã ngủ, vì vậy nó cũng không dám chạy vào làm phiền nữa. Càng nghĩ nó lại càng oán ghét bà nội. Tại sao bà lại đánh mẹ nó cơ chứ? Bạn Albus từng nói rằng bố mẹ bạn ấy li hôn vì bố bạn ấy rất hay đánh mẹ bạn ấy. Alex cũng cho rằng, có lẽ vì bà nội hay đánh mẹ nên bố mẹ nó mới li hôn. Nghĩ tới bà nội là nguyên nhân khiến bố mẹ nó không thể ở với nhau, nó lại càng cảm thấy rất rất ghét bà.


Alex ngồi xem phim hoạt hình, đợi mãi cũng không thấy Phong quay về. Nó đi ra tủ lạnh lục bánh quy ra ăn, lại tiếp tục ngồi xem tivi. Có tiếng chuông cửa, nó vứt cả hộp bánh ra bàn, hăng hái chạy ra mở, nghĩ là bác Phong đã đem đồ ăn về. Nhưng đứng sau cánh cửa lại là chị Như Ý và chú Đại.


- Chảu chú, chị Như Ý... – Nó mở cửa để cho hai người vào.


- Chú mang khoai tây chiên cho cháu đây, hai chị em bỏ ra ăn đi – Đại cười, xoa đầu nó và đi vào nhà.


Thấy trong phòng khách không có ai, chỉ có cái tivi đang bật dở kênh phim hoạt hình.


- Mẹ cháu đâu? Cháu ở nhà một mình à?


Đại vừa tháo giầy vừa hỏi nhưng không nghe thấy Alex trả lời. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nó, chỉ thấy Alex đưa mắt về phía phòng ngủ của Linh, giống như đang đấu tranh xem có nên nói hay không.


- Sao thế? Mẹ cháu lại ốm à? – Đại lo lắng nhìn nó.


Alex tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy cổ anh thì thẩm:


- Bà nội đánh mẹ. Mẹ cháu bị chảy máu mấy chỗ, giờ mẹ cháu ngủ rồi.


Nụ cười trên mặt Đại tắt ngúm, gương mặt anh sa sầm lại một cách đáng sợ. Anh nói với hai đứa trẻ:


- Như Ý, con ở đây chơi với em. Lấy khoai chiên ra ăn và xem phim hoạt hình, không được vào làm phiền dì Linh.


- Vâng – Như Ý ngoan ngoãn vâng lời, sau đó dắt Alex vào bếp, hai chị em hí hoáy lấy khoai chiên ra đĩa rồi mang ra ghế sofa, vừa xem tivi vừa nói chuyện với nhau.


Đại đi thẳng về phía phòng ngủ của Linh. Anh mở cửa vào, nhìn về phía giường nhưng ngạc nhiên khi không thấy ai. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, chỉ thấy cửa sổ đã mở ra từ lúc nào, rèm cửa khẽ lay động khi gió lạnh thổi vào. Căn phòng càng thêm lạnh lẽo hơn. Đại nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ ở sau rèm cửa, anh giật mình, thót tim một cái. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, sau đó bước nhẹ về phía cửa sổ đã mở bung. Anh lo lắng, chỉ sợ mình gây ra một tiếng động nào đó sẽ làm cho người ở phía sau cánh rèm giật mình và ngã xuống.


Nguồn s: .-


Tới gần rèm cửa rồi, Đại vươn tay khẽ kéo mép rèm sang một bên, chỉ thấy phía sau đó, Linh đang ngồi trên cửa sổ, tay ôm lấy hai đầu gối, gục mặt xuống khóc. Cửa sổ mở toang, gió lạnh xộc vào khiến Đại rùng mình một cái. Tiếng khóc của Linh rất nhẹ nhưng rót vào tai anh lúc này cũng đủ làm cho Đại thấy vô cùng đau đớn. Anh nắm lấy cánh tay cô để đảm bảo cô không bị ngã ra, sau đó mới lên tiếng:


- Linh, xuống đi, em sẽ bị cảm lạnh đấy.


Linh ngẩng đầu nhìn anh. Đại giật mình. Gương mặt cô có mấy vết cào xước đỏ ửng lên, đôi mắt cũng đã đỏ mọng vì khóc. Anh chưa khi nào thấy cô yếu đuối và suy sụp tới lúc này.


Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Hai mắt giao nhau, cả không gian và thời gian cũng như dừng lại. Gió lạnh cũng không dám lay động cánh rèm. Giữa hai người dường như không tồn tại khoảng cách sáu năm này, giống như khi anh ôm hôn cô lần đầu mới là chuyện của ngày hôm qua.


Linh chợt òa khóc to lên, cô vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, gục đầu xuống vai anh mà khóc. Đại bị bất ngờ một chút, nhưng cũng đưa tay ôm trọn tấm thân đang run rẩy cực độ của cô. Anh vỗ nhè nhẹ lên vai cô, thở dài:


- Mọi chuyện đã qua rồi, đừng để ý tới nó nữa.


- Em sai rồi, tất cả đều là em sai hết... – Linh chợt nói, không đầu cũng không cuối làm Đại không biết cô đang nói tới chuyện gì.


- Chính sự cố chấp của em đã hại anh ấy. Nếu em không kiên quyết chèn ép anh ấy, thì anh ấy đã không phải lao lực tới mức này. Là em đã giết bố của Alex, em phải làm gì đây?


Đại thở dài. Thì ra cô đã biết chuyện của Cường. Có lẽ nhưng vết thương này là do bà Phượng gây ra khi cô tới thăm Cường chăng? Những giọt nước mắt của Linh như hòa tan cõi lòng Đại, khiến anh chỉ muốn lập tức kéo cô về bên mình, mãi mãi không cho cô có cơ hội rời xa lần thứ hai.


- Em phải làm gì đây? Alex nó sẽ oán giận em, sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu nó biết chuyện này. Em phải làm sao đây? – Linh nức nở, rồi đột nhiên cô cắn chặt vào vai anh, có lẽ để kiềm lại cơn xúc động đang trào lên trong lòng.


- Không phải lỗi của em, đừng dày vò mình nữa. Alex đang rất lo lắng cho em, em biết không? Nếu em cứ tiếp tục thế này mới là không đúng với Alex. Em xem, thằng bé bị đói tới mức phải lấy bánh ra ăn kìa. Nếu em ốm thì lấy ai chăm sóc cho thằng bé?


- Sao... Em... em... để em đi nấu cơm cho Alex... – Linh như bừng tỉnh, cô buông tay khỏi người anh, ngồi ngay dậy, định đi xuống.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .